CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 5

 Chương 16: Tình Chị Em Sâu Nặng


Yên Lam mang đồ ăn để lên trên bàn, gọi Tiểu Triết cùng bạn học cuả hắn ra ăn cơm. Trên bàn bày hai món rau và một món canh, một diã cải xanh xào với nấm, một diã hoa bách hợp xào với cần tây, một bát canh cá trích, chính là một bưã cơm rất bình thường.

“ Tiểu Triết, uống trước bát canh rồi hãy ăn cơm, còn bát này đưa cho bạn học” Yên Lam múc hai bát canh, một đưa cho Tiểu Triết , một đưa cho bạn học của hắn, con cá duy nhất cũng tự nhiên mà gắp vào trong bát Tiểu Triết

“Chị , chị cũng ăn cá đi” Tiểu Triết muốn đem con cá trích chia làm đôi nhưng bị Yên Lam dùng đũa ngăn lại “ Em ăn đi, buổi trưa chị ở công ty đã ăn cá rồi, giờ buổi tối không muốn lại tiếp tục ăn cá nữa đâu”

Yên Lam lại bình thản nói dối vô cùng tự nhiên. Buổi trưa nàng không ăn cá cũng không ăn thịt. Nàng chỉ ăn cơm chay vì muốn tiết kiệm

Yên lam lặng lẽ uống cháo kê , vưà gắp món ăn trước mặt cho Tiểu Triết cùng bạn học. “Các em mau ăn nhiều vào nha ! Thế nào ? Món ăn chị làm không thể ăn sao?

“Không, không phải đâu, đồ ăn chị làm ăn rất ngon” Bạn học cuả tiểu Triết vội vàng nói.

“Chị, đừng gắp cho em nữa, chị cũng ăn đi” Tiểu Triết nói

Yên Lam quay sang nhìn em trai mỉm cười dịu dàng “Chị hôm nay trước khi về nhà, đã ăn linh tinh rất nhiều rồi, bây giờ một chút cũng không đói, chị húp chút cháo là được rồi, những thứ còn lại các em ăn đi.

“ Chị…” tiểu Triết và cơm và thức ăn vào trong miệng, mắt đã có phần ươn ướt. Hắn thông minh biết rõ, chị hai cái gì cũng không có ăn, nhưng lại muốn đem mọi thứ nhường lại cho mình

Yên Lam giả vờ cái gì cũng không thấy, vừa ăn cháo, vưà lật xem báo, chủ yếu xem trang tìm việc làm. Nàng nhất định phải tìm một việc làm, tại nơi trước , có lẽ cứ quay về PUB đánh đàn, Suy cho cùng tiền lương ở chỗ đó cũng thuộc loại xa xỉ.

Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Triết tiễn bạn học về nhà. Còn lại Yên Lam một mình thu dọn chén bát, tiểu Triết khi về cũng vào thẳng phòng mình.

Đột nhiên, Yên Lam nheo mắt, thấy trong thùng rác hình như có một vật gì đó, nàng liền mang găng tay cao su thò vào bên trong thùng rác, xem xem một chút, lập tức hét lên “Tiểu Triết” Chỉ có khi nàng tức giận, nàng mới quát gọi tiểu Triết như thế này.

“ Chị, chuyện gì vậy ?” Tiểu Triết vưà bước vào cưả phòng liện giật ngược người lại, tựa vào khung cửa nhìn thấy Yên Lam đang tức giận.

“ Yên Triết! Em học ở đâu cách nói dối chị vậy ?” Yên Lam tức giận nói.

“ Cái gì a , chị hai, chị thật quái lạ nha, em nào có nói dối, em lừa chị lúc nào đâu chứ”

“ Vậy đây là cái gì ,em giấu dưới thùng rác thì tưởng là có thể giấu được chị sao? Thuốc này là cái gì?” Yên Lam nói, lại nghẹn ngào cắn chặt môi, đôi môi hoàn mỹ gợi cảm có phần run run. “Em… em ngay cả chị mà cũng giấu? Hay em cảm thấy chị không phải là người thân nhất của em? Trong lòng chị thật sự rất khó chiụ, tim em lại đau, vì sao không nói cho chị biết, lại còn nói dối?”

Tiểu Triết sắc mặt nhất thời trắng bệt, môi hấp háy, hưóng về phía Yên Lam đi tới, lúng túng nói “Xin lỗi chị , em không phải muốn như vậy đâu, không phải đâu, chị đừng hiểu lầm em, em chỉ là sợ chị lo lắng mới không nói cho chị, chị đừng tức giận như vậy. Chị hai, chị là người thân duy nhất cuả em mà” Tiểu Triết nói, ôm lấy Yên Lam đang khóc, nhẹ nhàng vỗ vai chị an ủi

“ Tiểu Triết, lần sau em nếu như có khó chịu phải nói , không được gạt chị, biết không? Chị là thật lòng thương em a” Yên Lam so với tiểu Triết thấp hơn một chút, không thể làm gì khác hơn đành phải ôm lấy thắt lưng tiểu Triết.

“ Xin lỗi, chị hai”

“Tiểu Triết không nên buồn như vậy, không phải chị đã nói đã tìm đựoc một công việc tốt có lương cao hay sao? Chi phí phẫu thuật cuả em chị ngay lập tức có, miễn là phẫu thuật thành công, chị em chúng ta sau này có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ rồi.”

“ Chết tiệt, nàng thà đến PUB tiếp tục đánh đàn, cũng không nguyện làm ngừời đàn bà cuả mình” Nhìn người ngồi ở trên sân khấu chính xác là cô gái đó, lưả giận trong lòng Cận Thế Phong lại bùng lên. Từ lúc bước vào cửa nghe được tiếng đàn dương cầm, hắn biết chắc là nàng. Đó là lý do, ngay sau khi hắn ngồi xuống, thì đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi Yên Lam

Vài ngày không gặp sao nàng dường như tiều tuỵ đi rất nhiều. Vì sao? Là bởi vì nhớ hắn sao? Chậm rãi cầm ly rượu trong tay, Cận Thế Phong dần dần nhớ lại. Mấy ngày nay hắn không có nhìn thấy, hắn cảm thấy cả ngưòi khó chiụ, làm chuyện gì cũng đều nhớ đến nàng. Hắn phải thừa nhận, nàng hiện nay trong lòng hắn đã chiếm một chút vị trí. Nhưng tuyệt đối không phải là yêu, hắn tuyệt đối phủ nhận.

Tiếng nhạc đã kết thúc, Cận Thế Phong ngẩng đầu nhìn thấy Yên Lam đã đi ra ngoài cửa, liền lập tức đứng dậy đuổi theo.

Yên Lam lại quay lại PUB tiếp tục đánh đàn, mặc dù nàng không thích làm việc trong môi trường này, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Vì Tiểu Triết nàng chỉ có thể làm như vậy.

Yên Lam tức giận nhìn bên dưới sân khấu, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng mặt cái lão già háo sắc Kim Bất Hoán. Nhìn cái bộ dạng tươi cười bỉ ổi dung tục trên mặt hắn, chính là cảm thấy thật buồn nôn.

Dưói sân khấu , Kim Bất Hoán dùng con mắt si dại nhìn Yên Lam , nghĩ thầm vài ngày không gặp, ngưòi đàn bà kia lại càng ngày càng xinh đẹp. Không đựoc, hắn không thể không chiếm được nàng, người đàn bà này hắn nhất định phải có trong tay. Người ngồi cùng bàn theo ánh mắt hắn nhìn đến, lập tức để lộ ra nụ cười ám muội. “Ông chủ Kim có cặp mắt thật tinh tường nha! Cô gái kia quả thật là một cực phẩm”.


Chương 17: Sao Anh Có Thể Hiểu Lầm Tôi Như Vậy


Yên Lam không để ý Cận Thế Phong đã tới Pub, nàng từ đầu đến cuối thầm nghĩ phải mau mau chơi đàn xong rồi nhanh chóng ra về, để đỡ phải bị lão già háo sắc Kim Bất Hoán quấn lấy. Cho nên, sau khi nàng chơi đàn xong liền vội vội vàng vàng đi về phía cửa Pub. Nhưng mà, trước sau nàng vẫn là không tránh khỏi. “Này, thư ký Yên. Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Giọng nói đáng ghét của Kim Bất Hoán vang lên từ phía sau. Ai dà, Yên Lam rên lên một tiếng, chậm rãi xoay người lại.

“Kim tổng, chào ông.”

“Thư ký Yên sao lại ở chỗ này chơi đàn vậy? Thế nào, vẫn chưa nghĩ thông suốt sao? Có muốn đến ở bên cạnh anh không, anh sẽ rất thương yêu cưng. Cưng muốn bao nhiêu tiền cũng được, cứ việc nói ra.” Nói rồi, Kim Bất Hoán đưa tay kéo tay Yên Lam lại gần, say mê dùng ngón tay cái chậm rãi vuốt ve.

“Kim tổng, tôi đã nói với ông rồi, tôi sẽ không làm nhân tình của ông, ông hãy từ bỏ ý định đó đi!” Yên Lam giận dữ giằng tay ra đáp lời.

Sau khi Cận Thế Phong đi ra khỏi Pub thì nhìn thấy cảnh tượng dây dưa này. “Chết tiệt, người con gái này lại xảy ra chuyện gì đây! Lại cùng Kim Bất Hoán dây dưa cùng nhau.” Khi hắn nhìn thấy Kim Bất Hoán nắm tay Yên Lam thì, trong đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ không hài lòng. Lần trước có thể hắn dễ dàng tha thứ việc Kim Bất Hoán làm càn, nhưng lần này thì không thể nào, liên tiếp hai lần dây dưa với người của hắn, vì thế Kim Bất Hoán nhất định phải trả giá cho chuyện này. Sự lạnh lùng chợt lóe qua trong ánh mắt.

Bước đến trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng của Cận Thế Phong nhanh chóng biến mất, “Kim tổng, sao ông cũng ở chỗ này vậy?”

“Thì ra là Cận tổng tài à! Tôi vừa khéo đụng phải thư ký Yên ở cửa Pub, mới bắt chuyện chào hỏi một chút.” Kim Bất Hoán giả vờ cười nói.

“Kim tổng, nếu không có chuyện gì nữa, tôi và thư ký Yên đi trước đây!” Cận Thế Phong khách sáo nói. Dứt lời liền kéo tay Yên Lam bỏ đi.

Yên Lam lẳng lặng nhìn Cận Thế Phong, cứ như vậy để mặc hắn lôi đi. Mãi cho đến lúc sắp lên xe thì mới lấy lại tinh thần. “Buông tôi ra.” Nàng khẽ quát.

“Thế nào? Muốn quay lại làm nhân tình của Kim Bất Hoán sao, hắn cho cô bao nhiêu tiền?” Cận Thế Phong lộ ra vẻ mỉa mai cười nhạo. Bởi vì cảnh tượng ban nãy, Cận Thế Phong đã tức giận đến độ không còn lý trí.

“Anh sao lại có thể nói tôi như vậy, anh biết rõ sự thật không phải như thế mà!” Yên Lam bị xúc phạm nhỏ giọng nói.

Nhìn thấy hai tròng mắt ửng đỏ của Yên Lam, Cận Thế Phong xót xa hôn lên nó.

“Làm người đàn bà của tôi đi, tôi muốn có em. Em muốn tiền, tôi sẽ cho em, muốn bao nhiêu cũng được.” Rời môi nàng, Cận Thế Phong nói. Không muốn lại phải kiềm nén nữa, hắn thừa nhận, mấy ngày nay hắn muốn nàng chết đi được.

Yên Lam ngây ngẩn cả người, ý của hắn là sao chứ? Hắn và Kim Bất Hoán đều như nhau, muốn nàng trở thành nhân tình hay là bạn tình trên giường đáp ứng hắn mỗi khi phát tiết? Hai mắt nàng nhất thời đỏ lên.

“Chết tiệt, Cận Thế Phong, anh xem tôi là loại người gì chứ, tôi là loại con gái tùy tiện như vậy sao? Vì tiền có thể bất chấp mọi giá cùng người khác lên giường? Vì sao trong mắt anh, tôi lại là một người con gái như vậy?” Nàng quát. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Đến lúc này nàng rốt cuộc phải thừa nhận, nàng thật sự rất yêu người đàn ông này, nàng cũng đoán được người đàn ông này cũng yêu nàng như vậy. Thế nhưng, trong mắt hắn, lại rốt cuộc đối xử với nàng như thế này! Xem nàng như những người đàn bà khác bên cạnh hắn, chỉ vì tiền, nên cái gì cũng có thể làm. Lòng của nàng thực sự đau quá đi!

“Đó không phải là mục đích cô tiếp cận tôi sao? Làm tình nhân của tôi, cũng có thể kiếm được tiền, thậm chí còn có thể kiếm được nhiều hơn. Không lo ăn mặc, sau này khi chia tay, còn có được một khoản phí chia tay đáng kể, có thể khiến cô xác định được rõ ràng, cô phải hiểu rõ rồi chứ?” Cận Thế Phong nói tiếp, trong ánh mắt tràn ngập sự châm biếm và xem thường.

“Ha ha…Thì ra trong mắt của anh, tôi chỉ đúng là một người đàn bà hám tiền, vì tiền chuyện gì cũng chịu làm?

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Cận Thế Phong, anh thật quá đáng!” Yên Lam khuôn mặt ầng ậc nước mắt, xoay người chạy vội đi.

Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao lại như vậy?

Đêm mưa rả rích, ánh đèn đường ảm đạm. Từng hạt mưa bay, tựa như nghìn vạn mũi kim, từng mũi từng mũi đều đâm vào trong lòng nàng, đau đến mức sắp tê dại.

Trên đường phố, thưa thớt vài ngôi nhà, chỉ có mấy con chó hoang quanh quẩn ở ven đường.

Một chiếc xe bus đêm chạy ngang qua, hắt tung một vũng nước, bắn tung tóe một chút lên giày nàng.

Yên Lam cúi đầu nhìn một chút, lại như không hề hay biết ngẩng đầu lên, không một chút quan tâm. Dù sao, toàn thân nàng, cả trên lẫn dưới đều vấy bẩn, ô uế, một chút nước bẩn kia cũng chẳng sao cả.

Nàng thất thểu bước đi, trong khoảng thời gian ngắn dường như cũng đã mất đi mục đích cuả mình. Gió lạnh vù vù, quất vào da thịt đau buốt, nàng dùng hai tay ôm chặt chính mình, lê bước, nàng ôm lấy mình càng chặt hơn nữa, tựa hồ làm như vậy sẽ có thể ngăn không cho sự bi thương trong lòng nàng lan rộng.

Ôi, trở về thôi. Tắm rửa, ngủ một giấc. Rũ bỏ tất cả mọi thứ. Biết rõ cái gì không phải của mình sẽ không thể cưỡng cầu. Về nhà trễ sẽ lại khiến em trai lo lắng không yên.

Trong lúc nàng đang băng qua đường, điện thoại di động lại vang lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ. Đã trễ thế này, là ai gọi điện tới? Nàng vội vàng tập trung tinh thần, bắt máy.

“Alô, xin chào.”

“Alô, xin hỏi có phải là Yên Lam tiểu thư không?”

“Đúng vậy, xin hỏi ông là…”

Yên Lam dốc hết sức chạy đến bệnh viện, vừa nãy đúng là điện thoại của bệnh viện gọi tới, hiện tại em trai hôn mê được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đã nói rất rõ ràng, bệnh tình của em trai đã chuyển biến xấu, lúc này không thể chậm trễ tiến hành phẫu thuật. Nàng thực sự không xứng làm chị, mấy ngay nay vì chuyện của bản thân mình, mà không chú ý tới sức khỏe của em trai, nếu như nó có chuyện gì, mình phải làm sao bây giờ đây?

“Bác sĩ, em tôi rốt cuộc thế nào rồi?” Chạy đến phòng làm việc, Yên Lam thậm chí chưa kịp thở đã vội vàng hỏi bác sĩ.

“Yên tiểu thư, bệnh tình của em trai cô đã bắt đầu chuyển biến xấu, phải lập tức tiến hành phẫu thuật, nếu chậm trễ chỉ sợ sẽ không còn kịp nữa.”

“Bác sĩ, tôi van xin ông nhất định phải chữa khỏi bệnh cho em tôi! Tôi chỉ có một người thân là nó, nó còn trẻ tuổi như vậy, còn chưa hưởng thụ qua cuộc sống tốt đẹp, nhất định không thể xảy ra chuyện được.” Yên Lam nức nở nói.

“Tôi hiểu rồi, Yên tiểu thư, chúng tôi nhất định tận sức cố gắng.”

Yên Lam hồn bay phách lạc trên đường bước về nhà, nỗi khổ trong lòng chỉ có chính nàng hiểu rõ. Cận Thế Phong không hiểu và thông cảm rồi bệnh tình của em trai ép nàng tức giận tới mức không thở nổi. Nàng cần tiền thì có gì sai, Cận Thế Phong sao có thể nói nàng như vậy! Chi phí phẫu thuật của em trai đến bây giờ còn chưa kiếm đủ, hai trăm vạn còn lại nàng phải làm sao bây giờ….

Chương 18: Hợp Đồng


Lão đại dẫn đầu tập đoàn điện tử khoa học kĩ thuật Kim Bất Hoán, đêm hôm qua đã nhập viện vì tai nạn giao thông,theo đánh giá bước đầu, giám định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do hệ thống phanh xe gặp sự cố....

Trong lúc Yên Lam đang bị công kích nặng nề về chi phí giải phẫu của Tiểu Triết thì lại vô tình thấy được tin tức này, nàng kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, đúng là do Cận Thế Phong làm sao? Bởi ngày hôm qua Kim Bất Hoán đối xử nàng như vậy, cho nên hắn mới tìm người làm ra chuyện này? Có phải như vậy không?

Bây giờ chỉ còn duy nhất một biện pháp cuối cùng,chính là phải đi tìm Cận Thế Phong, dù rằng Yên Lam không hề muốn Cận Thế Phong hiểu lầm mình đúng là cái loại chỉ biết đến lợi ích riêng của bản thân, loại đàn bà hám tài, hám của, nhưng là vì Tiểu Triết, nàng không còn cách nào khác.

Cận Thế Phong ngồi sau bàn làm việc, nhìn người đang đứng trước mặt, lộ ra nụ cười mỉa mai, châm chọc, người đàn bà này tuy ngoài miệng nói toàn những lời chính nghĩa, nhưng trên thực tế trong lòng đã dao động, vì tiền mà bán bản thân mình.

"Là anh sao? Chuyện tai nạn của Kim Bất Hoán chính là do anh làm phải không? Bằng không, sao mọi chuyện lại xảy ra thật khéo đến như vậy?" Yên Lam nhìn người trước mặt mở miệng nói. Nàng còn có thể ảo tưởng là bởi vì yên nàng cho nên hắn mới gây ra chuyện đó cho Kim Bất Hoán sao?

"Chuyện đó, em không cần phải biết, em chỉ cần nói cho tôi biết, em có muốn làm người đàn bà của tôi hay không là tốt rồi" Cận Thế Phong lạnh lùng mở miệng nói. "Tin tôi đi, khi làm người đàn bà của tôi, bất luận thế nào đối với em mà nói cũng không có tổn thất, trái lại còn có thể khiến em nhanh chóng có được tiền tài, đây chẳng phải là ý muốn của em sao? ". Trong đáy mắt chợt lóe lên sự giễu cợt.

Khuôn mặt Yên Lam nhất thời trắng bệt, nàng gắt gao cắn chặt môi mình, cố gắng kìm chế sự đau lòng của bản thân:" Cận Thế Phong anh quả nhiên cứ xem tôi như vậy sao? "

"Thế nào? Tôi nói có gì không đúng sao?" Con ngươi trong veo của hắn đầy vẻ châm biếm. "Em chẳng lẽ không vì tiền? Tôi nhớ em cũng từng nói qua với tôi, em tiếp cận tôi cũng chỉ vì tiền, không phải sao? Tôi biết mục đích của em, trước mắt tôi em không cần phải đeo mặt nạ nữa. Đàn bà đều chỉ có một dạng, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng được."

Từng ngón tay nhanh chóng siết chặt lại, từng câu, từng chữ hắn nói cứ xuyên thẳng vào lòng của nàng. Đau nhói, từ ngữ ấy không đủ để miêu tả cảm nhận của nàng bây giờ. Loại nhục nhã trắng trợn này, khiến nàng hận không thể không chạy tới hung hăng giáng cho hắn một cái bạt tay vang dội, rồi sau đó kiêu ngạo xoay người bỏ đi..Nhưng mà, nàng không thể...Vì Tiểu Triết, nàng không thể.

"Cận Thế Phong" nàng ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn hắn. "Anh không cần hết lần này đến lần khác mở miệng làm nhục tôi thế này. Anh để tôi làm người đàn bà của anh,bất quá cũng chỉ là một giao dịch đổi chác,tôi là loại người như vậy. cũng tốt, như thế giữa tôi với anh bất luận cái gì cũng không có quan hệ. Theo như lời anh nói, tôi bất quá cũng chỉ vì tiền mà thôi."

Cận Thế Phong có chút run run,ánh mắt âm u thâm trầm, nhìn chằm chằm Yên Lam, tựa hồ như những lời nàng nói lúc nãy đã khiến hắn một phen căm tức. Tầm mắt hắn lưu luyến trên thân thể nàng dò xét. Bỗng nhiên, Cận Thế phong nhìn thấy trên môi nàng có tia máu, khiến hắn có chút không vui, khẽ nhíu mày "Nếu đã như vậy, nói đi, em có điều kiện gì?"

"Cho tôi ba trăm vạn, chúng ta kí một hợp đồng, tôi chỉ làm tình nhân của anh trong vòng một năm.

Chương 19: Triền Miên


Người trên thân bỗng dừng lại sự chuyển động, hắn nhìn nàng, trong lòng chợt dấy lên sư thương tiếc, nhất là khi nhìn thấy khoé mắt nàng lấp lánh những giọt nước mắt. Nghĩ đến lần đầu tiên cuả người con gái này, cũng là do chính hắn đoạt lấy khi ý thức cuả nàng mơ hồ không rõ, đôi mắt lạnh lùng, lãnh đạm khẽ chớp vì hổ thẹn, chính mình ban nãy đã châm chọc, mỉa mai nàng, cũng chính mình ban nãy đã thô bạo tiến vào trong cơ thể nàng…

Ánh nhìn dần trở nên ôn hoà, diụ dàng, cùng lúc lại nhìn thấy môi dưới cuả nàng một màu đỏ sẫm, trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy đau xót. Chết tiệt, nàng sao lại có thể cắn phá chính môi mình như thế.

Mang theo một chút buồn bực, Cận Thế Phong hôn lên môi nàng, nhưng cái hôn ấy dường như không giống như những nụ hôn thô bạo cùng ngang ngược lúc trước, trái lại càng trở nên dịu dàng, nóng bỏng, triền miên. Hắn nhẹ nhàng di chuyển thắt lưng mình, thậm chí cẩn thận thăm dò sự chuyển động ra vào cuả bản thân, hắn e sợ chính mình quá mức vội vàng mà làm khắc sâu thêm sự đau đớn cuả người trước mặt.

Cảm nhận được sự ôn nhu, dịu dàng cuả hắn, trái tim Yên Lam khẽ run lên, tựa như có cái gì đó khác thường đang bay lượn trong lòng. Thế nhưng, không đợi nàng kịp cân nhắc lại cảm giác cuả mình, trong nháy mắt, một khát vọng khó hiểu đã lan tràn toàn bộ cơ thể nàng, sự trống rỗng phút chốc bị lấp đầy, khiến thân thể nàng không tự chủ được mà vặn vẹo. Đôi môi đỏ mọng càng phát ra tiêng rên rỉ khiến kẻ khác mê loạn.. “A…”

Nhận thấy được khát vọng cuả nàng, khuôn mặt tuấn mỹ cuả hắn lộ ra ý cười, con ngươi tinh anh nhưng lạnh lùng cuả hắn lại càng tràn ngập dục vọng cùng ham muốn. Hắn điều chỉnh tư thế, bắt đầu chuyển động thắt lưng cuả mình càng lúc càng nhanh hơn.

Cùng với tiêng rên rỉ mị hoặc là tiếng thở dốc nặng nhọc, tạo ra một cảnh phiến tình mờ mịt bên trong gian phòng…

Khi mặt trời hắt những tia nắng đầu tiên cuả buổi sáng sớm vào phòng, Cận Thế Phong chớp mắt tỉnh giấc. Nhưng hắn lại không lập tức bật dậy như những lần trước, mà là khẽ động khuỷu tay, những tia nắng sớm lung linh cứ lẳng lặng dừng bên người Yên Lam. Mái tóc nàng xoã dài rối tung trên gối, đôi mi daỳ, đen nhánh che phủ đôi mắt ngập nước càng làm nổi bật thêm khuôn mặt trắng nõn không chút tì vết, đôi môi đỏ hồng khẽ mở, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, chiếc chăn mỏng hầu như không thể che được hết những đường cong mê người cuả người con gái này.

Nàng thật đẹp, Cận Thế Phong không kìm được khẽ chạm vào gò má mềm mại cuả nàng, ngón tay lướt nhanh qua bờ vai nhỏ nhắn, gầy yếu cuả nàng. Nàng thật gầy, phải biết cẩn thận chăm sóc, nhiệt độ buổi tối xuống thấp khiến thân thể của nàng không khỏi tự giác dựa sát vào hắn, nàng ngoan ngoãn mà tin tưởng cuộn mình lại trong lòng hắn, tựa như một đứa trẻ không hề phòng bị, có vẻ hồn nhiên trong sáng đến không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng nàng không hồn nhiên, ngây thơ, trong lòng Cận Thế Phong nghiêm khắc nhắc nhở chính mình. Tiền chính là mục đích mà nàng tiếp cận hắn, bộ dạng ngày hôm qua của nàng khi cùng hắn thỏa thuận vô cùng điềm tĩnh, chứng minh rõ nàng đúng là có sở trường, và khéo léo khi cùng người khác “đọ sức”. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, vì sao nàng không sử dụng công phu sư tử ngoạm, chỉ muốn một ít tiền, lại còn chỉ cần ba trăm vạn thôi? Chẳng lẽ nàng không biết số tiền này đối với hắn mà nói căn bản cũng không có gì đáng kể sao? Hay là nàng còn có mục đích gì khác? Không ai bỏ qua sự cám dỗ của tiền tài, huống chi là Yên Lam. Một nét cười lạnh lùng lướt qua trên môi Cận Thế Phong, nếu mục đích của nàng đã đạt được rồi, vậy thì hắn sẽ cùng chơi đùa với nàng, xem thử rốt cuộc nàng có bao nhiêu mưu tính.

Hắn rút cánh tay về, có thể là do động tác quá mạnh làm kinh động đến Yên Lam, nàng đang ngũ khẽ kêu lên một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt. Nàng chớp nhẹ hàng mi dài đôi ba cái, nhất thời tỉnh giấc không biết rõ bản thân mình đang ở đâu.

“Chào buổi sáng” hắn khàn khàn giọng nói.

Giọng nói của hắn như thức tỉnh ký ức của nàng. Trong lúc nàng đang cố nhìn cho rõ khuôn mặt đàn ông tuấn tú kia, hai mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, vội vàng luống cuống nhanh chóng giật lùi về phía sau.

Chương 20: Triền Miên 2


“Chào..chào buổi sáng” nàng khẽ giọng nói. Hắn nhìn mình như vậy đã bao lâu rồi chứ? Nghĩ đến việc hắn nhìn chăm chú vào bản thân khi nàng đang ngủ, hai gò má nàng nhất thời ửng đỏ.

Đến khi nàng nhận ra trên thân cái gì cũng không mặc, liền kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng dùng chăn quấn quanh tấm thân trần như nhộng của mình. Cận Thế Phong liền cười khúc khích, nói “Tối hôm qua, cái gì nên nhìn, tôi cũng nhìn hết rồi, không nên nhìn, tôi cũng nhìn cả. Đến lúc này, em mới nhớ đến việc phải che lại, có nghĩ là chậm quá rồi không” Hắn

không lưu tâm đến động tác của nàng, tự ý xoay người xuống giường, tùy ý duỗi căng thắt lưng mệt mỏi. Nhìn hắn phơi bày ra khuôn ngực, cơ thể trơn nhẵn, cơ bụng rắn chắc trên người không hề có một chút mỡ thừa, Yên Lam phát hiện ánh mắt mình bất giác dõi theo hắn, như là bị nam châm hấp dẫn – không thể rời mắt.

Lúc này Cận Thế Phong xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt si ngốc của nàng đang nhìn hắn, một nét cười tinh quái lướt qua trên khóe miệng. “Thế nào, xem ra thân thể em nhìn vẫn chưa đủ thoã mãn nhỉ?” Dứt lời còn tận lực nhấc thân thể mình lên. Yên Lam lập tức tựa như bị điện giật hạ thấp tầm mắt, nhưng nhìn thấy phần dưới cơ thể của hắn không một tấc vải, liền a lên một tiếng, vội vã che mắt hoảng sợ kêu lên “Anh sao lại không mặc quần?”

Đối với Yên Lam mà nói thì cùng một người đàn ông đồng sang cộng chẩm là việc hoàn toàn xa lạ, cho nên nàng sẽ xấu hổ, nhưng Cận Thế Phong hiển nhiên không cảm thấy một chút hoang mang nào, giống như chuyện này là cực kỳ bình thường. Bởi vậy hắn đối với sự cả kinh bất chợt của Yên Lam cũng không hề đáp lại. Tự ý cầm áo sơmi khoác lên bờ vai rộng.

Trong lòng Yên Lam nảy sinh một chút cảm giác không thoải mái. Nhìn hắn bình thản ung dung, nàng nhịn không được liền suy đoán kinh nghiệm trước đây của hắn, rõ ràng đã biết hắn từng có vô số phụ nữ, rõ ràng biết đối với hắn mà nói, mình bất quá cũng chỉ là một trong số rất nhiều những người phụ nữ đó, nhưng mà bản thân vẫn không kìm lòng được nảy sinh đố kỵ. Nàng hạ thấp hàng mi dài, vô thức trừng mắt, tự mình xiết chặt tấm chăn phủ trên tay.

“Em còn có chuyện gì sao?” Nhìn biểu hiện Yên Lam như muốn nói rồi lại thôi, Cận Thế Phong liền mở miệng trước.

“Nếu như anh cho phép tôi nói, mấy ngày tới tôi không thể đi làm được, trong nhà tôi có chút việc riêng cần phải làm.” Nụ cười của Cận Thế Phong lập tức biến mất, đổi lại là sự lạnh lùng, ương ngạnh xuất hiện trên khóe môi cương nghị. Hắn ngừng tay, quay đầu nhìn Yên Lam, bộ dạng cuả nàng hiện giờ trông nhật nhỏ bé, yếu ớt, giống như sợ làm hắn tức giận. Trực giác mach bảo, hắn không muốn nàng sợ hắn. Chính vì vậy, hắn buộc bản thân mình phải thả lỏng.

“Em không cần phải một lần nữa nhắc nhở tôi đáp ứng điều kiện của em..tôi luôn luôn là một người trọng chữ tín. Nếu đã đồng ý với em, thì sẽ không nuốt lời.” Tầm mắt nàng dừng lại trên người hắn, nhìn thấy biểu hiện lãnh đạm cùng hờ hững của người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi xẹt qua một chút cô đơn. Đối với hắn mà nói, nàng cũng chỉ là một người trong số những người đàn bà của hắn, hắn sẽ không bao thích nàng.

Nàng nhu thuận gật đầu, phát hiện ra ánh mắt hắn đã trở nên u ám. Hắn luồn tay vào mái tóc dài suôn dày phía sau gáy Yên Lam, hơi thở ấm áp hướng tới gần nàng. Giống như lúc trước, mỗi lần hắn tới gần đều khiến cho toàn thân nàng nóng lên. Hắn sẽ hôn nàng, tim Yên Lam đập mạnh lên, khẽ nhắm mắt lại, cảm giác được môi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, sau đó là chóp mũi của nàng. Cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt đó khơi dậy một cơn run rẩy nhẹ dọc sóng lưng nàng. Bàn tay nhỏ bé của nàng gắt gao nắm lấy áo sơmi trước ngực của hắn, trên đôi môi cảm nhận được một chút ấm áp. Tiếp theo, hắn dùng lưỡi tách môi nàng ra, quấn quýt cùng truy đuổi chơi đùa với lưỡi của nàng.

Ngay lúc nàng sắp mềm nhũn trong vòng ôm của hắn thì, hắn lại đột nhiên lùi lại.

“Đi thôi, chúng ta nên đi ra, đến lúc đi làm rồi.” Giọng nói của hắn tựa như khan đi trong sự khát khao. “Về phần kế tiếp, nếu như em mong muốn, buổi tối chúng ta còn có thể tiếp tục làm cho xong.”

“Ai muốn cùng anh tiếp tục làm mấy chuyện đó!” Yên Lam đỏ mặt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop